Hành động của Thôi Lí Chính đã sớm bị Mặc Cửu Diệp nhìn thấu, tuy biết nhưng hắn không hề tới giúp đỡ, là bởi vì hắn biết rõ bản lĩnh của Hách Tri Nhiễm, đối phó với một người không biết võ công, nàng có hàng trăm ngàn cách để đánh thắng.
Lúc Thôi Lí Chính bước lên xuống xe bò, thuận tay cầm theo một sợi dây thừng không dài lắm, ông ta dè dặt cẩn thận vòng lui đằng sau Hách Tri Nhiễm, lúc ông ta đang chuẩn bị quàng sợi dây thừng lên cổ của nàng, đột nhiên Hách Tri Nhiễm lại nhảy từ trên xe ngựa xuống.
Chỉ nhìn thấy Hách Tri Nhiễm quay người đạp thật mạnh vào bụng của Thôi Lí Chính.
Tuy nói Hách Tri Nhiễm không có nội lực, nhưng lại nắm vững thành thạo các kỹ năng.
Cú đạp này đã trực tiếp đá Thôi Lí Chính bay xa tới vài chục mét.
Hách Tri Nhiễm lộ ra một nụ cười chế giễu.
"Hơ hơ, Lí Chính của thôn lại hèn hạ tới mức giở trò tấn công lén lút với một nữ tử tay trói gà không chặt, thật khiến người ta cười rụng cả răng."
Thôi Lí Chính xoa cái eo già vừa bị ngã đau, sợ hãi nhìn Hách Tri Nhiễm.
Ông ta không thể ngờ được, nữ nhân của Mặc gia cũng lợi hại như vậy, hôm nay bọn chúng thật đúng là đạp trúng tấm sắt rồi.
Ông ta run lẩy bẩy chỉ tay về phía Hách Tri Nhiễm: "Ngươi..., ngươi đừng qua đây, bằng không ta sẽ tới quan phủ kiện ngươi."
Hách Tri Nhiễm lạnh lùng cười: "Kiện ta sao? Được thôi, đúng lúc huyện lệnh mới vừa tới nhậm chức, ông đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697078/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.