"Đại Nhân, hạ quan bị oan... Đại nhân..." Nghe thấy mình sắp bị đánh hai mươi roi, Thôi Văn sợ đến mức nói năng lộn xôn, không hoàn chỉ thành câu.
Các quan sai không cho hắn cơ hội giải thích, lập tức kéo Thôi Văn ra khỏi công đường.
Thôi Văn vẫn không ngừng liều mạng xin tha: "Đại nhân, hạ quan đang bị thương, không thể phạt roi được..."
Nếu là trước đây, có phạm nhân muốn xin khoan thứ, các quan sai sẽ dừng lại một chút đợi ý kiến của quận quan đại nhân.
Nhưng hôm nay bọn chắc chắn rằng quận quan đại nhân đương nhiệm một khi đã quyết định xử trí Thôi huyện thừa, thì dù có như thế nào đi chăng nữa cũng không thể cứu vớt được.
Vì vậy, các quan sai không hề có ý định dừng lại, trực tiếp kéo người ra khỏi công đường, trước mặt rất nhiều người, bọn họ hung hăng đánh thật mạnh hai mươi roi vào Thôi Văn.
Roi rơi mạnh xuống da thịt hắn ta, tiếng kêu thảm thiết không ngừng bên tai.
Trong công đường, Mạnh Hoài Ninh không hề rảnh rỗi, lệnh cho người đi mời những người vừa kiện Thôi Văn tới.
Người dân quỳ rất đông một bên công đường.
Thôi Văn bị đánh tơi tả được các quan sai kéo vào, ném mạnh vào giữa.
Mạnh Hoài Ninh lần nữa dùng nện búa xuống bàn.
"Thôi Văn, tự ngươi nói, hay là để bản quan lệnh cho từng người dân một nói hả?"
Lúc này Thôi Văn mới để ý, hai bên công đường đã xuất hiện thêm một vài người dân.
Nhìn kỹ hơn, hắn dường như có chút ấn tượng với những người này. Có lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697092/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.