Con thuyền chở hàng này chẳng những thân thuyền cao lớn, mà bên trên còn có một cánh buồm.
Rõ ràng, hai con thuyền địa phương ở Đại Thuận hoàn toàn không có buồm, mà đều dựa hết vào sức người để đi về phía trước.
Không nghi ngờ gì nữa, Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm đã có được kết luận, con thuyền có buồm kia chính là thuyền của Henry.
Xe la dừng lại, Henry nóng vội, vén rèm lên nhìn ra ngoài.
Hắn ta chỉ vào thuyền chở hàng của mình, nói: “Cái thuyền đó chính là thuyền hàng của ta.”
Đoàn người đi theo Henry vào bờ biển, nơi có một con thuyền nhỏ đang neo đậu ở một chỗ kín đáo.
Thật hiển nhiên, thuyền chở hàng cách bờ xa như thế, Henry đã vào bờ bằng con thuyền nhỏ này.
Hắn ta nhảy lên thuyền nhỏ trước, mới xoay người tiếp đám người Hách Tri Nhiễm.
Sau khi đi đến bên dưới thuyền chở hàng, Henry hét lên trên thuyền vài câu, lập tức có người quăng dây thừng xuống.
Dẫu sao, thân thuyền cũng rất cao, Henry lo lắng bọn họ sẽ cảm thấy sợ nên đã giải thích: "Cái dây thừng này chắc chắn lắm, mấy người không cần phải lo."
Nói xong, Henry vì chứng minh bản thân không nói sai, đã đi đầu trèo lên trên dây thừng.
Mặc Cửu Diệp dò hỏi Hồ Thông: "Hồ đại ca có thể lên được không?"
Hồ Thông gật đầu: "Không thành vấn đề." Dứt lời, hắn ta cũng học theo dáng vẻ của Henry, bắt đầu leo lên.
Mặc Cửu Diệp nhìn thấy Hồ Thông bình an đứng ở trên boong tàu, ôm lấy eo của Hách Tri Nhiễm, nhảy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697155/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.