Ngay khi mọi người đang bận rộn, không biết Mặc Sơ Hàn ra ngoài từ lúc nào đã dẫn theo đám người Lương Hạo trở về.
Trong tay mấy hán tử đều cầm theo con mồi, từ bộ dạng mệt mỏi bụi bặm của bọn họ có thể kết luận, Lương Hạo bọn họ đã săn thú trên núi cả ngày.
Mà còn thu hoạch được rất nhiều.
Sáu con gà rừng, một con dê rừng, mỗi người còn ôm một con thỏ rừng còn sống trong lòng.
Chu tộc trưởng đi ra kiểm tra tình hình với Mặc Cửu Diệp, liền thấy trước mắt có nhiều con mồi như vậy.
Lão nhân gia hơi không dám tin mà ra sức xoa xoa mắt.
Hắn ta đã sống ở đây cả đời, đương nhiên biết trên núi có con mồi.
Thợ săn trong thôn này thường lập kế hoạch tụ tập lên núi cùng nhau, một lần đi là mấy ngày.
Mặc dù vậy, có vẻ thành phẩm săn về cũng không nhiều bằng người ta lấy được trong một ngày.
Chu tộc trưởng hâm mộ, hắn ta rất hâm mộ Mặc gia.
Có bản lĩnh tốt như vậy, dù có làm nông dân cả đời như bọn họ, thì sau này Mặc gia cũng chắc chắn sẽ không lo lắng về vấn đề ăn uống.
Lúc này, sự chú ý của mọi người đều đặt lên những con mồi này, nhất là mấy người ôm thỏ rừng trong lòng, càng làm người ta không dời mắt được.
Mặc Hàm Nguyệt vốn không có cách nào chống lại sự đáng yêu của loài vật này, bây giờ, tiểu cô nương đã cười cong cả mắt.
"Lương Hạo ca, các huynh lợi hại thật, vậy mà bắt được nhiều con thỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697191/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.