Ngay cả khi có người đi vào, mấy con thỏ rừng đó cũng không dám cử động.
Cảnh tượng này khiến mọi người đều bị chấn động.
Mặc Hàm Nguyệt che miệng cười.
"Cửu tẩu à, hình như Cơm Nắm đang giảng dạy quy tắc cho đám thỏ rừng này phải không?"
"Ồ... có vẻ đúng vậy."
Trong suy nghĩ của Hách Tri Nhiễm, gấu trúc là loài động vật ngốc nghếch và đáng yêu nên sẽ không có khả năng thực hiện những điều này.
Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt buộc nàng phải tin vào điều đó.
"Cơm Nắm, ngươi đang sắp xếp đội hình cho chúng à?"
"Bel" Cơm Nắm phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ, đáp lại rất thẳng thắng.
Hành động một lần nữa khiến mọi người phải thốt lên kinh ngạc.
Cơm Nắm sốt ruột liếc nhìn những người đó một chút, sau đó quay người dùng bàn chân thịt với những cái móng vuốt của mình vỗ vỗ lũ thỏ rừng, rồi mới lắc lắc cái m.ô.n.g tròn đi tới ôm đùi chủ nhân.
Đồng thời, nó còn phát ra một tiếng "ô ô ô, ai tinh mắt sẽ ngay lập tức nhận ra là nó đang làm nũng.
Các nữ gia nhân hết người này đến người khác nhìn vào Hách Tri Nhiễm, hy vọng Cơm Nắm cũng sẽ đến làm nũng với bọn họ.
Đáng tiếc, Cơm Nắm chỉ thân thiết với một mình Cửu đệ muội, không hề để ý tới sự nhiệt tình của bọn họ.
Mặc Sơ Hàn lợi dụng cơ hồi này, đi vào phòng, kêu gọi các vị tẩu tẩu này giúp đỡ để đưa những con thỏ rừng kia ra hậu viện.
Chờ các tẩu tẩu trở về từ hậu viện, Hách Tri Nhiễm nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697233/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.