Nhìn thấy thê tử còn nằm trên giường đất, Mặc Cửu Diệp nghĩ rằng mình đã thực sự làm nàng bị thương.
"Nhiễm Nhiễm, nàng có thấy khó chịu ở đâu không?"
Nhìn thấy thủ phạm đã làm mình xấu hổ, Hách Tri Nhiễm hung tợn trừng mắt nhìn hắn, sau đó quay người vào trong, không thèm để ý đến hắn nữa.
Mặc Cửu Diệp cởi giày và leo lên giường, ôm tiểu thê tử vào lòng.
Cơm Nắm dường như đã quen với cách nam nữ chủ nhân tiếp xúc với nhau, nó rất biết điều, bò xuống đất và đi đến một góc khuất để tự khen ngợi chính mình.
"Nhiễm Nhiễm..." Mặc Cửu Diệp ôn nhu gọi tên nàng.
Cảm nhận được cái ôm ấm áp quen thuộc, Hách Tri Nhiễm tức giận quay người lại, dùng nắm tay nhỏ bé đánh mạnh vào n.g.ự.c hắn.
"Tất cả điều là lỗi của chàng, tại chàng mà ta đã bị các tẩu tẩu chọc ghẹo từ sáng đến giờ."
Mặc Cửu Diệp cũng không tránh khỏi cú đánh của nàng, nhưng hắn lại nhíu mày, nghiêm túc hỏi.
"Sao các tẩu tẩu lại đi trêu chọc nàng?"
Nhìn thấy tên cứng đầu này không hiểu mình nói gì, Hách Tri Nhiễm càng cảm thấy bực bội.
Chuyện như vậy, sao nàng có đủ can đảm để giải thích chứ?
Quên đi, nam nhân kém linh hoạt thế này, đúng là không có cách nào để trò chuyện được mà.
Nàng vốn dĩ không phải là người nhỏ mọn, cũng không bao giờ để bụng một chuyện gì đó.
Hách Tri Nhiễm đẩy hắn ra, ngồi thẳng dậy. "Hôm nay chàng đã đi đâu vậy?”
Nhìn thấy nàng cũng không phải đang thực sự tức giận, Mặc Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697264/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.