Nam Thụy nói: "Ta hy vọng Mặc Sơ Hàn có thể cùng ta trở lại kinh thành, tiếp tục làm bộ như thể đang bị cổ trùng thao túng, nếu không, người nọ phát hiện ra điểm không thích hợp, ta lo lắng tính mạng của mẫu phi ta khó giữ được."
"Điều này không thể được." Mặc Cửu Diệp cự tuyệt vô cùng dứt khoát.
Nam Thụy có chút nóng lòng: "Chẳng lẽ các ngươi không muốn giải cổ cho Mặc Sơ Hàn sao?"
Mặc Cửu Diệp cười lạnh một tiếng: "Ngươi thấy dáng vẻ của bát ca ta giống như người đang bị trúng cổ sao?"
Không giống, quả thực là không giống, điểm này Nam Thụy đã sớm nhìn ra.
Chẳng lẽ, cổ của Mặc Sơ Hàn đã được giải rồi sao?
Ở trong nhận thức của hắn ta, biện pháp duy nhất để giải cổ chính là tìm được người nuôi dưỡng cổ mẫu, người nuôi dưỡng g.i.ế.c c.h.ế.t cổ mẫu, cổ tử trên người của đối phương cũng theo đó mà tử vong.
Nhưng cổ tử rõ ràng đang được nuôi dưỡng rất tốt ở trong tay hắn ta, cổ của Mặc Sơ Hàn sao có thể giải trừ được?
"Các ngươi quen với người biết cách giải cổ sao?"
Mặc Cửu Diệp cũng không có trả lời, mà là hỏi ngược lại: "Người thần bí mà ngươi nói kia rốt cuộc là ai?"
Nam Thụy lắc lắc đầu: "Ta chưa từng nhìn thấy dung mạo thật của người đó, chỉ biết là hắn có một mái đầu bạc, mỗi lần xuất hiện ở trước mặt ta đều là khuôn mặt nữ tử không giống nhau."
Đầu bạc?
Khuôn mặt nữ tử? Điều này hoàn toàn ăn khớp với dáng vẻ của sư phụ Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697288/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.