Lời của hậu bối kia vừa dứt, hiện trường liền truyền ra một trận âm thanh thổn thức.
"Ta thấy Thôi gia các ngươi không phải là cần dùng ngân lượng gấp, mà là muốn nhân cơ hội kiếm chác một khoản."
"Đúng đấy, ngươi cho rằng chúng ta đều là kẻ ngốc hay sao? Còn mười hai lượng bạc một mẫu."
"Thôi bỏ đi bỏ đi, ruộng đất đắt đỏ như thế ta mua không nổi, về thôi..."
Thấy những người tới xem ruộng đất lục tục rời đi trong từng trận âm thanh oán giận, còn người vẫn đứng ở nơi này không động ngoại trừ Hách Tri Nhiễm chỉ còn lại người Tạ gia cùng Phương gia.
Có điều bọn họ đều không nói chuyện, chỉ là muốn nhìn xem Thôi gia ra cái giá cao như vậy để bán ruộng đất, lại không gặp được người mua chịu oan ức, không có ngân lượng để nộp phạt thì phải giải quyết hậu quả như thế nào.
Hậu bối của Thôi gia thấy mấy người kia đều đi hết cả rồi, nhất thời không bình tĩnh được nữa.
Thật ra trong lòng hắn ta cũng hiểu rõ, rõ ràng đất ruộng chỉ đáng giá tám lượng bạc một mẫu, lại nhất quyết hét giá cao, mấy người kia không bỏ chạy mới lạ đấy.
Nhưng mà biết bao nhiêu người trong tộc đều cảm thấy đất ruộng nhà mình tốt, vốn dĩ bị ép bất đắc dĩ mới phải bán ra, thế nên muốn bán với giá cao.
Giờ thì hay rồi, người mua đất đều chạy hết rồi, ngày mai đã đến hạn phải nộp phạt, Thôi gia bọn họ làm sao có thể lấy ra nhiều ngân lượng như thế.
Hậu bối của Thôi gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697293/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.