Nhưng Phương gia cùng Tạ gia chỉ mua có mười mẫu đất ruộng, chừng này so với số tiền phạt của bọn họ mà nói quả thực chính là như muối bỏ biển.
Mọi người trong Thôi gia nhất thời không biết phải làm sao, một đám người bắt đầu trở nên mặt co mày cáu.
Hách Tri Nhiễm cảm thấy đã tới lúc, mới mở miệng nói: "Số đất ruộng còn lại của các ngươi Mặc gia ta có thể mua hết."
Lời này vừa thốt ra, toàn bộ người Thôi gia đều kinh hỉ nhìn về phía Hách Tri Nhiễm.
Lão giả Thôi gia giờ phút này cũng không còn lăn tăn đến việc phụ nhân trẻ tuổi này có thể làm chủ thay Mặc gia được nữa hay không.
"Tiểu nương tử, lời này của ngươi là thật sao?"
Hách Tri Nhiễm cũng không muốn phí lời với người Thôi gia.
"Mua số đất ruộng này cũng được, nhưng ta có một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Lão giả Thôi gia hỏi.
Hách Tri Nhiễm chỉ về phương hướng dưới chân núi: " Các ngươi phải bán kèm viện tử hoang phía ở đằng kia cùng với đất ruộng cho ta."
Bán kèm cho ngươi?
Cái này đương nhiên tốt chứ.
Số đất ruộng này cùng với viện tử kia vốn dĩ bọn họ cũng không cần, hiện giờ có người muốn mua, đây chính là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống mà.
Đây tính là điều kiện gì chứ, rõ ràng là đang giúp đỡ Thôi gia bọn họ.
Nhưng lời kế tiếp của Hách Tri Nhiễm khiến bọn họ phí công vui mừng một trận.
"Viện tử cùng với đất ruộng hoang phế này, nghĩ chắc là các ngươi cũng không cần, thế thì ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697295/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.