Lúc Hách Tri Nhiễm cùng Mặc Cửu Diệp tới đây đã đem toàn bộ một trăm chiếc trang sức trong nhà chế tác được theo cùng, sau khi giao hết lại cho Đường Minh Duệ mới rời đi.
Vốn tưởng rằng Đường Minh Duệ vài ngày sau mới có thể tới cửa, ai ngờ được mới sáng sớm hôm sau người này đã tới rồi.
Hắn ta mang một trăm chiếc trang sức kia tới Châu phủ bán, không ngờ được rằng mấy tiểu tức phụ cùng đại cô nương của mấy nhà có tiền kia ở Châu phủ lại vô cùng yêu thích món trang sức nhỏ nhắn vừa tỉnh xảo lại vừa có thể treo được này.
Cứ như vậy một truyền mười mười truyền trăm, một trăm chiếc trang sức mà hắn ta mang theo căn bản không đủ bán.
Chẳng những như vậy, còn có rất nhiều người mua muốn đặt trước ở chỗ hắn ta.
Hơn nữa giá cả mà Đường Minh Duệ bán những món trang sức kia cũng đắt hơn những con rối bình thường một chút, một cái vậy mà lại bán với giá mười hai lượng, Hách Tri Nhiễm cũng bởi vậy mà thu được lợi nhuận cao hơn.
Hách Tri Nhiễm không biết, sở dĩ Đường Minh Duệ có thể bán đồ trang sức với giá cao như thể không thoát được can hệ với con mắt giống như bảo thạch được gắn trên con rối hình thỏ tai dài kia.
Mặc dù hắn ta không nhìn ra đồ vật kia là dùng chất liệu gỗ gì, nhưng mà cái nào cái nấy đều trong suốt tròn trịa, tuyệt đối không phải là vật phàm, bởi vậy sau khi Đường Minh Duệ ba hoa khoác lác về mắt của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697307/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.