Vừa bước vào trang trại, Hách Tri Nhiễm đã choáng váng trước cảnh tượng trước mắt.
Xa xa có thể nhìn thấy Phan Đoàn Nhi ngồi thẳng táp trên đồng cỏ bên cạnh, với hai bàn chân bé nhỏ đầy thịt đung đưa qua lại.
Hơn một trăm Miên Dương lớn lên trong không gian được xếp ngay ngắn thành hai hàng hướng về phía tên nhóc kia.
Phan Đoàn Nhi cảm nhận được khí tức của chủ nhân, lúng túng quay đầu nhìn lại, cũng không như trước mà hướng vào nàng làm nũng, mà tiếp tục vươn móng vuốt về phía Miên Dương.
Hách Tri Nhiễm không quấy rầy nó, lặng lẽ đứng đó nhìn.
Chỉ thấy đàn cừu sau khi nghe mệnh lệnh của Phan Đoàn Nhi, hàng cừu đầu tiên đã bắt đầu chạy sang bên trái, hàng sau bắt đầu chạy theo hướng ngược lại.
Chẳng mấy chốc, đàn cừu đã tạo thành một vòng tròn lớn.
Nhìn cơ thể nhỏ bé tròn vo đứng thẳng của Phan Đoàn Nhi, lại lần nữa quơ móng vuốt nhỏ, trong miệng còn phát ra âm thanh như tiếng cừu kêu.
Bầy cừu sau khi nghe thấy tiếng Phan Đoàn Nhi, chúng nó dần dần tụ tập ở giữa, rồi tụ tập lại dày đặc.
Phan Đoàn Nhi lúc này mới ngừng động tác, chân ngắn chạy về phía chủ nhân như thể đang tranh công, đồng thời phát ra những tiếng kêu nhảy nhót vui mừng.
Khi cậu bé đến gần, Hách Tri Nhiễm một tay ôm vào lòng, giúp nó lau sạch lá cỏ và bụi bẩn trên người.
"Phan Đoàn Nhi, không ngờ ngươi còn có năng lực hơn chó chăn cừu, có thể huấn luyện những con cừu kia nghe lời."
"Ừm-"
Phan Đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697329/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.