Cho dù như vậy, binh lính vấn như cũ không buông tha cho bọn họ.
Một gã binh lính dắt quân khuyển cản đường của hai người.
“Các ngươi có nhìn thấy hai người Đại Thuận hay không?”
Mặc Cửu Diệp nắm chặt lấy tay Hách Tri Nhiễm, ra vẻ căng thẳng trả lời: “Không...không nhìn thấy.”
Hắn thường xuyên giao tiếp cùng người Nam Cương, hoàn toàn có thể dùng giọng địa phương mà bọn họ đang nói để nói chuyện với bọn họ.
Binh lính không vui oán giận liếc mắt nhìn hai người một cái, mới thả cho bọn họ rời đi.
Mặc Cửu Diệp kéo Hách Tri Nhiễm đi thẳng về hướng thành trì tiếp theo của Nam Cương.
Trên đường đi lúc bọn họ đi ngang qua quân doanh, nơi đó đã tiến vào trạng thái đề phòng.
Bọn họ ngược lại không thấy lo lắng về chuyện này, hiện giờ bọn họ đã ăn mặc theo cách của người Nam Cương, cùng lắm thì chỉ giống vừa rồi bị người ta lôi ra xét hỏi một phen.
Giống như những gì đã đoán trước, đi đến vị trí trạm kiểm soát liền có người chặn lại.
"Các ngươi là làm cái gì?"
Mặc Cửu Diệp vội vàng tiến lên, giải thích nói: "Chúng ta là tới biên cương để thăm một vị lão bằng hữu, hiện giờ dự tính quay về Liên thành."
Liên thành chính là thành trì gần nhất với biên cảnh của Nam Cương, chỉ cần đi thông qua nơi này, đi bộ tiếp hai canh giờ liền tới nơi.
Hơn nữa Mặc Cửu Diệp biết, quản lý ở Nam Cương không được cẩn thận như ở Đại Thuận, nếu như không phải thời kỳ chiến tranh, buổi tối cửa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697348/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.