“Là bọn ta thả đó.” Hoàng Húc trả lời rất dứt khoát.
“Tại sao?” Hách Tri Nhiễm hỏi.
Hoàng Húc: “Trước Tết, một sư đệ của ta ra ngoài mua vật tư đến giờ vẫn chưa trở lại, bọn ta lo lắng cho sự an toàn của sơn trang, liền thả một bầy rắn ra đó.”
Hách Tri Nhiễm: “Bầy rắn đó là ai điều khiển.”
Hoàng Húc: “Là đại sư huynh của ta.”
Hách Tri Nhiễm: "Đại sư huynh của ngươi là ai?"
Hoàng Húc: “Chính là người đi cùng ta đó."
Hách Tri Nhiễm: "Vậy cóc bảy màu dưới đáy giếng thì sao?"
Hoàng Húc: "Những con đó đều là bảo bối đại sư huynh ta nuôi."
Hách Tri Nhiễm: "Miệng giếng đó là lối vào mật thất của các ngươi sao?"
Hoàng Húc: “Đúng vậy."
Hách Tri Nhiễm: "Trong mật thất bây giờ có bao nhiêu người?"
Hoàng Húc: "Trừ một người bị bọn ta trông giữ ra, còn có ba vị sư đệ của ta ở đó."
Mắt thấy ngữ khí Hoàng Húc trả lời có hơi chậm trễ, Hách Tri Nhiễm liền biết thuật thôi miên của cô sắp hết công hiệu rồi.
Mặc Cửu Diệp cũng nhìn ra đầu mối này, vội vàng tiến lên hỏi: " Người các ngươi trông giữ là ai?”
Hoàng Húc: "Không... không biết, là người sư phụ đưa tới."
Lời này của hắn vừa dứt, cả người cũng tỉnh lại.
Hách Tri Nhiễm thu lại đồng hồ đứng dậy, nhìn về phía Mặc Cửu Diệp: " Chàng còn gì muốn hỏi nữa không?"
Mặc Cửu Diệp lắc đầu: " Hết rồi." Dứt lời, hắn liền một đao kết liễu Hoàng Húc.
Còn về hai t.h.i t.h.ể này, căn bản là không cần phải giấu, bọn họ nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697359/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.