Vất vả mới tìm được tứ ca, nên hắn không mong tứ ca xảy ra chuyện.
"Nhiễm Nhiễm, có cách nào cứu tứ ca không?"
Vết thương của tứ ca, Hách Tri Nhiễm cũng thấy rất khó chữa trị.
Trước kia nàng cũng từng gặp phải bệnh nhân có sức khỏe không tốt, nhưng mà trên người cũng không có nhiều bệnh giống như tứ ca vậy.
"Vết thương ở chân và gân tay của tứ ca có thể từ từ điều trị, quan trọng nhất vẫn là phẫu thuật cho tứ ca trước."
Mặc Cửu Diệp không hiểu y thuật, nhưng mà hắn tin nương tử của mình có thể chữa khỏi bệnh cho tứ ca.
"Tốt quá rồi, vất vả cho nàng rồi."
Chuyện này không nên chậm trễ, tình trạng bây giờ của tứ ca không tốt, nếu như hôm nay nàng và Mặc Cửu Diệp không cứu được tứ ca ra ngoài, tứ ca ở lại đó thêm vài ngày, thì người mà bọn họ tìm thấy chính là t.h.i t.h.ể của tứ ca.
Nếu như trị thương bằng phương thức này thì phải tầm nữa tháng mới có hiệu quả, tứ ca đang hôn mê tạm thời, nên không thể để huynh ấy ở trong không gian lâu được.
Nhưng bây giờ Hách Tri Nhiễm biết, lượng thuốc mà tứ ca đang dùng, ngủ đến tận trưa mai mới tỉnh lại.
Nên Hách Tri Nhiễm truyền nước cho tứ ca, một túi là máu, còn túi kia là dinh dưỡng, hai túi này có thể giúp hắn ta khỏe lại.
Bận rộn xong, hai người cũng không có ý định nghỉ ngơi, mà cùng nhau tiến ra không gian.
Lúc này bên ngoài trời cũng đã sắp sáng rồi, Mặc Cửu Diệp ôm lấy Hách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697365/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.