Sợ hai người canh gác tỉnh lại, nên Hách Tri Nhiễm liền tiêm cho mỗi người một mũi, để đảm bảo an toàn, không phải hai người hiền lành nên không g.i.ế.c người, kiếp trước Hách Tri Nhiễm từng là quân y, nên nàng không muốn đưa mạng người ra làm trò đùa, trừ những người ác độc mà thôi.
Hai người canh gác này chính là hạ nhân mà phủ thái tử mua về, người như này cũng chỉ muốn dùng sức lao động để kiếm miếng cơm mà thôi, nên không cần phải g.i.ế.c chết.
Xử lý xong mọi chuyện, Hách Tri Nhiễm cầm một chiếc đèn lòng, cùng Mặc Cửu Diệp cầm gậy trúc vừa đi vừa gõ khắp nơi trong phủ thái tử.
Mặc Cửu Diệp quen thuộc với địa hình của Nam Cương, nhưng ở trong phủ thái tử, hắn lại không biết đường mấy.
Hai người cũng chỉ có thể đi tìm, tứ công chúa của Đại thuận gả cho Thái tử Nam Cương làm chính thất, nên sân viện của nàng ta chắc chắn rất rộng, cho nên hai người tìm kiếm kỹ một chút.
Tìm qua tìm lại hai người lại đi đến viện lớn nhất trong phủ.
Cái viện này không giống viện bình thường, từ bên ngoài nhìn vào thì thấy đèn sáng trưng, hơn nữa bên trong con truyền đến tiếng đàn hát.
Tai của Mặc Cửu Diệp vô cùng tốt, nên còn nghe thấy tiếng cười đùa của nữ nhân.
Khi hắn chuẩn bị tiến thêm một bước để quan sát, thì trước mặt liền xuất hiện hai gã ám vệ mặc đồ đen.
Ám vệ nhỏ giọng xua đuổi.
"Hai người các ngươi mau rời đi đi, chỗ thái tử địa hạ ở là nơi mà các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697369/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.