Tứ công chúa nghe nha hoàn nói ra những lời này, theo bản năng muốn quát nàng ấy câm miệng, nhưng vừa há miệng đã ho thành tiếng, nên không thể nói chuyện được.
Mặc Cửu Diệp không biết tại sao Lan Nhi lại nói như vậy.
"Tứ công chúa trúng cổ thì liên quan gì đến Mặc gia?"
Hách Tri Nhiễm chăm chú nhìn đôi chủ tớ trước mặt, nàng cũng muốn biết câu trả lời.
Nàng và Mặc Cửu Diệp nghĩ không ra, công chúa là do hoàng hậu sinh ra, không chèn ép Mặc gia đã là may mắn rồi, tại sao lại làm nhiều chuyện vì Mặc gia như thế?"
Tứ công chúa vẫn đang ho, nhưng ánh mắt của nàng ấy lại nhìn chằm chằm vào Lan Nhi, ánh mắt đầy cảnh cáo.
Bây giờ Lan Nhi không quan tâm đến chuyện gì nữa, nàng ấy tiến lên vỗ n.g.ự.c giúp chủ nhân dễ chịu, rồi mở miệng nói.
"Công chúa, mạng của người bây giờ cũng sắp hết rồi, tại sao lại không nói ra?"
Nhìn hai người trước mặt, khiến cho Hách Tri Nhiễm và Mặc Cửu Diệp cảm thấy khó hiểu.
Mặc Cửu Diệp tiến lên hỏi: "Tứ công chúa, tại sao nha hoàn lại nói người làm rất nhiều chuyện vì Mặc gia?"
Tứ công chúa nghe hắn hỏi, trong lòng cũng rối bời.
Nàng ấy không biết mình có nên nói chuyện này ra không?
Lúc nàng ấy đang rối rắm, thì Lan Nhi vừa khóc nức nở vừa mở miệng.
"Công chúa có thể tỉnh lại, đều nhờ huynh ấy, nếu không có huynh ấy, chỉ sợ công chúa không bao giờ tỉnh lại nữa."
Nàng ấy không biết Hách Tri Nhiễm là nữ nhân, nhìn thấy Mặc Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697373/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.