Phải nói là đầu óc của Tư Manh tiên sinh phản ứng thật nhanh nhẹn, vì an toàn của bản thân, ông ta tình nguyện vứt bỏ Tiểu cổ quý giá như vậy.
Biết là Tiểu cổ kia do ông ta dùng thủ đoạn đặc biệt nuôi dưỡng, từ nhỏ đã cho nó ăn các loại thuốc độc, dùng cách này lợi dụng trùng cổ khống chế dược nhân.
Sau khi hành động, Tư Manh tiên sinh lộ ra vẻ đau đớn.
Không còn cách nào, nửa năm gần đây ông ta cảm thấy việc gì cũng không thuận lợi, người phái đi tìm Ngũ lang Mặc gia đến giờ vẫn chưa về.
Người đi về hướng Tây Bắc điều tra Mặc Cửu Diệp cũng không gửi tin tức gì.
Tháng bảy năm sau là hạn chót để ông ta báo thù cho Manh Nhi, bây giờ nhà họ Mặc còn nhiều con trai phiêu bạt bên ngoài như vậy, hôm nay lại mất đi một Mặc Cẩm Niên.
Nhất thời, tâm trạng của Tư Manh tiên sinh trùng xuống, ông ta thầm thề rằng, nhất định phải tăng số người lên, lần này phải đạt được mục đích.
Trước mắt ông ta không thể tiếp tục ở lại Nam Cương, chỉ có đi tới Đại Thuận mới tạm an toàn.
Sau khi đau đớn cho Mẫu cổ vào trong bình sứ, Tư Manh tiên sinh nhanh chóng chạy về hướng Đại Thuận.
Phải nói rằng sự quyết đoán và tàn nhẫn của Tư Manh tiên sinh đã tạm thời bảo vệ tính mạng của ông ta...
Hách Tri Nhiễm và Mặc Cửu Diệp nhanh đuổi theo Tiểu cổ vào rừng cây.
Tiểu cổ vốn bay nhanh đuổi theo Mẫu cổ bỗng nhiên dừng lại, đ.â.m sầm vào gốc cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697407/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.