Không cần nói, Ngọc Nhi không suy nghĩ nhiều, trước giờ đều nghe lời Lan Nhi.
Lúc Tứ công chúa được gả đi chọn dẫn nàng theo cũng vì nàng nghe lời.
Hách Tri Nhiễm không biết Lan Nhi nghĩ gì, bèn kể lại mọi chuyện, lại tiếp tục lên đường.
Phía Mặc Cửu Diệp, người đầu tiên tỉnh lại là Thất ca, xung quanh hắn mọi thứ tối đen như mực, nhưng đối với người tập võ, bóng tối như vậy cũng không là gì.
Phát hiện tình hình thay đổi, hắn cũng không nghi ngờ gì, mà quan sát khắp nơi.
Cảm giác lắc lư và tiếng vó ngựa cho hắn biết là hắn đang ở trên xe ngựa.
Bên cạnh là Tứ ca và Lục ca.
Hắn đẩy Tứ ca.
"Tứ ca, mau tỉnh lại."
Tứ ca vốn đã dần tình, bị Mặc Nguyên Sách đẩy như vậy thì tỉnh hẳn.
Mặc Cửu Diệp nghe thấy trong xe có động tĩnh, vội vàng giải thích: "Tứ ca, Thất ca đừng lo lắng, các huynh bây giờ rất an toàn."
Nghe thấy giọng của Cửu đệ, hai huynh đệ cũng thấy yên tâm.
Tuy bọn họ không nắm rõ tình hình, cũng không biết tại sao tỉnh dậy lại nằm trong xe ngựa, tóm lại, có Cửu đệ, bọn hắn nhất định an toàn.
Bây giờ đã gần giữa trưa, xe ngựa đã tiến vào trong thành.
Theo hắn biết, nơi này là một trong những tòa thành lớn nhất của Nam Cương, bọn hắn đi ra e là trời cũng đã tối.
Mặc dù chạy nhanh, nhưng cũng phải chú ý cơ thể của vợ hắn.
Hắn và Hách Tri Nhiễm bàn bạc một chút, quyết định vào thành sẽ nghỉ ngơi một lát, ăn tạm vài thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697455/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.