Hắn ta làm quan trong triều đình nhiều năm, đương nhiên hiểu được đạo lý lòng hiếu kỳ không nên quá nặng.
Bởi vậy Hồ Thông từ đầu đến cuối đều duy trì thái độ lạnh nhạt.
Trấn an Bát ca xong, thời gian Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm ra ngoài cũng không còn nhiều lắm.
Mấy người thấy ở Doãn Thành không có chuyện gì quan trọng, lập tức cùng nhau chạy về thôn Tây Lĩnh.
Nữ quyến Mặc gia cũng không quen thuộc đối với Hồ Thông, hai phu thê Hách Tri Nhiễm cùng Mặc Cửu Diệp ra cửa dẫn về một người xa lạ, lực chú ý của mọi người đều rơi vào trên người Hồ Thông.
Mặc Cửu Diệp giúp người nhà giới thiệu thân phận của Hồ Thông, các tẩu tẩu thế mới biết được, nguyên lai đây cũng là một người đồng bệnh tương liên với bọn họ.
Thậm chí Hồ Thông còn đáng thương hơn so với Mặc gia, Mặc gia ít nhất một đại gia tộc ở cùng một chỗ, trước sau luôn có chiếu ứng, mà Hồ Thông lúc ấy bị lưu đày chỉ có hai phu thê bọn họ, hiện giờ càng thê thảm lẻ loi một mình.
Người Mặc gia cũng có chút đồng cảm đối với Hồ Thông, bởi vậy thái độ đối với hắn ta cũng rất thân thiện.
Dù sao Hồ Thông cũng là người ngoài, nữ quyến trong nhà đông đảo, không tiện giữ hắn ta ở nhà qua đêm, Mặc Cửu Diệp mang theo hắn ta đến tìm được Khương gia trưởng, hỗ trợ thuê một cái sân nhỏ ở tạm.
Đương nhiên, tiền bạc cùng một ít đồ dùng hằng ngày đều là Mặc gia hỗ trợ.
Hồ Thông bày tỏ lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697498/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.