Hoàn cảnh như vậy, đối với người Mặc gia đã xem nhẹ mọi thứ mà nói không có gì, nhưng đối với Thụy vương cùng Đức phi vinh hoa phú quý mà nói, đích xác quá mức đơn sơ, Mặc Cửu Diệp cảm thấy cần phải nhắc nhở một phen.
"Không ngại, bổn vương đối với những thứ này cũng xem nhẹ."
Mặc Cửu Diệp có thể nhìn ra được tình hình của Đức phi thật sự không tốt, giờ phút này cũng bất chấp suy nghĩ lời nói của Nam Thụy.
"Thụy vương tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, sau đó ta sẽ thông báo người nhà tới chiếu cố, ta hiện tại phải đi ra ngoài liên hệ với vị cao nhân kia."
Mặc Cửu Diệp nói xong, lập tức đi tới phòng Mặc lão phu nhân, đơn giản nói rõ ràng chuyện Nam Thụy cùng Đức phi tới cùng với mục đích chuyến đi này của bọn họ, hơn nữa tạm thời nhờ mẫu thân hỗ trợ chiêu đãi một phen.
Lập tức hắn nhanh chóng quay về phòng, báo việc này cho Hách Tri Nhiễm.
Hách Tri Nhiễm mấy ngày gần đây nghỉ ngơi rất tốt, thân thể đã không còn cảm giác không thoải mái, chỉ là người nhà quá coi trọng nàng, cái gì cũng không cho nàng làm, thế cho nên mỗi ngày nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong phòng mình dưỡng thai.
Vừa rồi nàng nghe được bên ngoài tiếng vó ngựa, lập tức xuyên qua cửa sổ xem xét, đã thấy được Nam Thụy đến.
Để tiện sau đó dùng thân phận vị cao nhân giải cổ kia xuất hiện, nàng lựa chọn tạm thời không lộ diện, đến lúc đó có thể nói nàng đang dưỡng thai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697509/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.