Mất đi con của mình hắn cũng rất thống khổ, nhưng nghĩ đến tương lai thê tử phải đối mặt nguy hiểm, hắn chỉ có thể nhịn đau đưa ra lựa chọn.
"Không nghiêm trọng như chàng nghĩ đâu, tin ta đi, con chúng ta nhất định sẽ bình an ra đời." Hách Tri Nhiễm kiên định nói.
Thân là một thầy thuốc, nếu ngay cả con của mình cũng không giữ được, nàng còn nói gì đến trị bệnh cứu người?
"Nhưng mà..."
Mặc Cửu Diệp còn muốn nói gì đó thì bị Hách Tri Nhiễm cắt ngang.
"Song thai cũng không sao, có thể m.ổ b.ụ.n.g lấy con."
Vì để cho Mặc Cửu Diệp an tâm, nàng kéo hắn cùng đến phòng y tế, giao một quyển sách về sinh mổ cho hắn.
"Đây chính là phương pháp sinh mổ, có thời gian chàng có thể học một chút, nếu như có thể sinh tự nhiên là tốt nhất, một khi xuất hiện vạn nhất thì dùng phương pháp này là được."
Tay Mặc Cửu Diệp cầm sách đều run rẩy, hắn đi theo thê tử ở phòng phẫu thuật giúp Tứ ca phẫu thuật trị thương ở chân, cũng đi theo nàng phẫu thuật lấy cổ nhiều lần.
Nhưng nghĩ đến thân thể Nhiễm Nhiễm sắp bị cắt một lỗ hổng, trái tim hắn liền đau đến không thể hô hấp.
Hách Tri Nhiễm thấy y vẫn rối rắm, kéo tay y lắc vài cái, dịu dàng nói: "Được rồi, đừng căng thẳng như vậy, tin tưởng ta nhất định không thành vấn đề."
Xóa bỏ cốt nhục thân sinh của mình, đối với Mặc Cửu Diệp mà nói cũng rất tàn nhẫn, nếu thê tử đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697514/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.