Hắn vừa ôm Hách Tri Nhiễm lên tường thành, đã có kẻ hô lớn: “Mau b.ắ.n tên, có người trên tường thành.”
Mặc Cửu Diệp nghe tiếng hô, đầu tiên phải bảo vệ Hách Tri Nhiễm, cùng lúc tăng tốc độ.
Hách Tri Nhiễm thấy vậy không ổn, tìm cách đưa Mặc Cửu Diệp vào không gian.
Trong hoàn cảnh như vậy, nàng không muốn làm bất cứ điều gì mạo hiểm.
Binh lính Nam Cương tận mắt chứng kiến hai người trên tường thành biến mất, đều cho là mình bị ảo giác, không ngừng dụi mắt.
Hai người đang sống sờ sờ, cứ như vậy mà tự dưng biến mất, nếu bây giờ không phải ban ngày thì bọn chúng đều nghĩ mình gặp quỷ.
Bị kéo vào không gian, Mặc Cửu Diệp cũng bất ngờ, nhưng giờ hắn quan tâm duy nhất là cơ thể của vợ.
"Nhiễm Nhiễm, nàng có khó chịu chỗ nào không?"
"Ta rất khỏe, chàng đừng lo." Hách Tri Nhiễm dịu dàng nói.
Đây là lúc bọn hắn rời đi, tuyệt đối không thể để xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
Lúc nãy trên tường thành, bọn hắn đã bị nhiều quan binh trông thấy, vì vậy một lần nữa Hách Tri Nhiễm lại phải cải trang cho hai người.
Chiếc áo choàng ngắn màu xám của Mặc Cửu Diệp được đổi thành màu xanh, Hách Tri Nhiễm cũng thay y phục màu sắc sáng hơn.
Hai người ở trong không gian không quá mười phút rồi rời đi.
Hành động của họ đã khiến càng nhiều quan binh đuổi theo ngoài thành.
Khi họ ở trên tường thành, không có nhiều lính canh, hai người nhanh chóng nhảy xuống, tự nhiên hòa vào đám đông.
Cải trang chính là cách tốt nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697516/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.