Kim Sí Điêu lại phát ra một tiếng kêu to, nhanh chóng bay đến địa điểm chỉ định, ngậm một cây ớt khô rồi bay trở về.
Hách Tri Nhiễm nhận lấy quả ớt khô, đồng thời cũng phát hiện miệng Kim Sí Điêu đã biến thành miệng ưng.
Nhưng mà rất nhanh, miệng ưng của Kim Sí Điêu đã thu lại.
Hách Tri Nhiễm đã có thể kết luận, vật nhỏ này đã nhận mình là chủ nhân.
Tuy nói vật nhỏ này đã từng là vật sở hữu của Tư Manh tiên sinh, nhưng hôm nay đã trở thành của mình, Hách Tri Nhiễm đối với một động vật có linh tính cao sẽ không so đo quá nhiều.
Hiện tại điều nàng lo lắng nhất chính là Kim Sí Điêu này đã bị cơm nắm thuần hóa trở thành sủng vật của mình, có còn có thể tìm được chủ nhân cũ hay không đã là ẩn số.
Vì nghiệm chứng điểm này, nàng thử trao đổi với Kim Sí Điêu.
"Vật nhỏ, ngươi còn có thể tìm được chủ nhân cũ sao?"
Kim Sí Điêu ngây ngốc đứng tại chỗ chăm chú nhìn nàng, rất rõ ràng không biết nàng đang biểu đạt cái gì.
Lần này, Hách Tri Nhiễm xem như hoàn toàn hiểu ra, vốn nàng còn định trông cậy vào vật nhỏ này dẫn nàng đi tìm Tư Manh tiên sinh, hiện tại thì hay rồi, phỏng chừng thả nó ra ngoài, cũng chỉ có thể bay về chỗ chủ nhân mới là mình.
Hách Tri Nhiễm bất đắc dĩ nhìn cơm nắm đang ngồi ăn măng.
"Đoàn tử thối, ngươi thật đúng là phạm vào một sai lầm lớn."
Cơm nắm thấy chủ nhân oán giận mình, động tác ăn măng nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697526/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.