Thấy huynh đệ nhà mình tới vào lúc này, Mặc Sơ Hàn theo bản năng cho rằng họ có chuyện.
"Ngũ ca, cửu đệ, sao các người lại đến đây vào lúc này?"
Mặc Cửu Diệp nhảy xuống xe ngựa đầu tiên, không nói không rằng lôi người Thôi gia, kẻ đã bỏ thuốc độc vào canh ra khỏi xe, sau đó quăng hắn xuống đất.
"Bát ca, đây là người Thôi gia, hắn ta thật to gan đến mức đi bỏ thuốc độc vào bát canh của công nhân."
Mặc Sơ Hàn nghe vậy cũng tức giận không thôi, hắn ta tiến lên đá một cú mạnh vào người Thôi gia.
"Thật là gan to bằng trời, biết đầu độc là tội gì không? Nặng thì phải mất đầu đấy."
Cú đá này trúng ngay vào thắt lưng của người Thôi gia, lực đá không nhẹ, người Thôi gia đau đớn kêu la liên tục.
Những tên lính quan sai được cuộc trò chuyện của hai huynh đệ họ, rất có mắt nhìn, lập tức tiến lên lôi người Thôi gia lên và đưa vào công đường.
Có người còn hô lên: "Đi mời đại nhân mở phiên tòa, xét xử vụ án đầu độc."
Mặc Cửu Diệp thấy đã có người chạy đi mời Mạnh Hoài Ninh, bèn quay sang nói với Mặc Sơ Hàn: "Bát ca, đi hiệu thuốc, mời một vị đại phu đến."
Mặc Sơ Hàn đã làm bổ đầu ở Doãn Thành được vài tháng, có thể nói là nắm rõ mọi thứ ở đây. Hắn ta không cần Mặc Cửu Diệp nói cũng biết đâu là nơi có đại phu giỏi.
"Được, ta đi ngay đây."
Trong nhà có y thần là Mặc Cửu Diệp, người nhà có bệnh chưa bao giờ mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697549/chuong-724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.