Đổi lại là bất cứ người nào cũng không thể tha thứ.
Hắn không biết nên an ủi Phí Nam Vũ thế nào, chỉ có thể tiến lên vỗ nhẹ lên vai hắn.
"Mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ được sáng tỏ vào một ngày nào đó."
Từ góc độ Mặc gia, hắn hy vọng Phí Nam Vũ có thể nhận tổ tiên của mình khi Thuận Vũ Đế còn sống, tránh cho Nam Kì có cơ hội làm ra chuyện có hại cho Mặc gia.
Phí Nam Vũ cười: "Ha ha... Ta cũng hy vọng như vậy!"
Mặc Cửu Diệp không muốn dây dưa vào loại chuyện này, hắn nhìn bầu trời bên ngoài.
"Đã muộn rồi, ta đi đây."
Phí Nam Vũ cũng rất cẩn thận, nhìn hắn chuẩn bị rời đi, liền chỉ vào cửa sổ nơi hắn đi vào nói: "Ngươi vẫn phải từ đây đi ra ngoài, hộ vệ bên ngoài là do Nam Kì phái người tới giám sát ta. Đừng để bị họ phát hiện."
Mặc Cửu Diệp gật đầu: "Được, tối hôm sau ta sẽ tới đây tìm ngài."
Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ và rời khỏi Phí phủ mà thần không biết quỷ không hay.
Trở lại sân nơi người Nam Cương sinh sống, Ngũ ca và Lục ca đang hồi hộp đứng chờ đợi.
Bọn họ nghe thấy tiếng động, đồng thời hỏi: "Có phải là Cửu đệ không?"
Mặc Cửu Diệp biết hai huynh trưởng đang lo lắng cho mình, họ cũng lo lắng về kết quả nhiệm vụ lần này của mình.
"Là ta, Ngũ ca, Lục ca, chúng ta vào trong nói chuyện đi."
Vừa vào phòng, Mặc Cửu Diệp còn chưa kịp thay y phục ra, đã lập tức thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697640/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.