Mặc Cửu Diệp vội vàng đóng cửa lại, lập tức trịnh trọng quỳ gối dập đầu lạy ba cái trước Hách Uyên Minh.
“Bái kiến nhạc phụ đại nhân.”
Hách Uyên Minh vội vàng đỡ người đứng lên.
Nhưng ông vẫn nửa tin nửa ngờ khi đối mặt với khuôn mặt xa lạ này.
Không cần ông phải đặt câu hỏi, Mặc Cửu Diệp lấy cái khăn lau vạt áo cho Hách Uyên Minh nhanh chóng lau vài cái lên mặt, khôi phục gương mặt vốn có.
Tuy nữ tế nhà ông hàng năm chinh chiến bên ngoài nhưng Hách Uyên Minh vẫn từng gặp mấy lần.
Hiện tại người trước mặt ông không phải nữ tế thì là ai nữa!
"Nữ tế, đúng là ngươi rồi, Nhiễm Nhiễm vẫn ổn chứ?"
Nói đến nữ nhi của mình, Hách Uyên Minh không khỏi chảy nước mắt.
Mặc Cửu Diệp không biết vì sao khi nhìn thấy nhạc phụ quan tâm đến tức phụ nhà mình như vậy, hắn lại cảm thấy vui trong lòng.
Hắn đỡ Hách Uyên Minh ngồi lên ghế.
"Nhạc phụ, Nhiễm Nhiễm đi theo con chịu khổ, nhưng bây giờ đến Tây Bắc cuộc sống ngày càng ổn định, bây giờ nàng đã có thai, mấy tháng nữa sẽ sinh."
Về chuyện Hách Tri Nhiễm mang song thai, Mặc Cửu Diệp quyết định tạm thời giấu đi.
Dù sao tất cả mọi người đều cho rằng rất khó sinh đôi, tránh khiến cho cả nhà nhạc phụ lo lắng vô cớ.
Nghe nói nữ nhi mang thai, nước mắt Hách Uyên Minh lại không khống chế được chảy xuống.
"Từ nhỏ Nhiễm nhiễm đã bị ta và thê tử nuông chiều nên càng lớn càng kiêu, ta không sợ nàng phải chịu khổ chỉ cần Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697667/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.