Mặc Cửu Diệp đi tới đi lui, âm thầm lên kế hoạch hồi lâu, cảm thấy không có gì sai sót, hắn mới mở cửa buồng xe ra.
"Lục ca, tìm một chỗ yên tĩnh dừng lại trước."
Lục ca theo bản năng nghiêng đầu qua nhìn Tư Manh tiên sinh, cứ tưởng hắn ta đã xảy ra chuyện gì.
Kết quả Lục ca nhìn thấy Tư Manh tiên sinh vẫn ngủ mê man như cũ.
Hắn ta hơi nghi ngờ hỏi: "Cửu đệ, lão hồ ly sao vậy?"
Vừa rồi lúc hắn ta và Ngũ ca hạ thủ đã khống chế lực đạo, nhưng hắn ta vẫn không yên tâm, nhỡ đâu xuống tay quá nặng tiễn lão quỷ này về tây thiên luôn rồi.
"Lục ca, huynh đừng lo lắng, ta đã nghĩ ra biện pháp thu thập lão hồ ly này rồi." Mặc Cửu Diệp giải thích.
Lục ca nghe vậy, dường như những lo lắng tích tụ trong lòng nháy mắt tan đi hơn một nửa.
Mặc dù hắn ta và Cửu đệ nhiều năm không gặp, nhưng thông qua tiếp xúc trong khoảng thời gian này, hắn ta phát hiện, Cửu đệ đã không còn là tên tiểu tử trước kia nữa.
Có thể là do biến cố gia đình trong những năm này, Cửu đệ đã trở nên thành thục hơn, ngay cả trí tuệ cũng vượt trội hơn những huynh đệ khác.
Vì vậy, chỉ cần Cửu đệ nói, hắn ta sẽ tin tưởng vô điều kiện.
"Được, ta sẽ tìm một chỗ yên tĩnh."
Cuộc đối thoại của hai huynh đệ không thoát khỏi lỗ tai của Ngũ ca.
Mặc dù hắn ta không nói chen vào, nhưng trong lòng cũng có cùng suy nghĩ với Lục đệ, Cửu đệ nói nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697680/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.