Triệu Trạch Xuyên là người đầu tiên đứng dậy, mặc dù hắn ta không bị thương, nhưng áo xanh của hắn ta lại dính đầy máu, nhìn có chút nhếch nhác.
"Cửu thẩm, ta có thể giúp được. Cần phải làm việc gì thẩm cứ dặn dò cho ta."
Phương Truyền Châu và Tạ Thiên Hải cùng dắt người nhà bước ra phía trước.
"Nương tử lão Cửu gia, chúng ta cũng có thể làm được."
Tiếp theo đó, Nam Thụy cũng đi tới, nói: "Ta cũng có thể giúp được".
Còn có Hồ Thông, đương nhiên là không thể từ chối.
Hách Tri Nhiễm trước tiên xem qua mấy người, chỉ có chút vết thương ngoài da, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn.
"Được rồi, vất vả cho các vị rồi."
"Không vất vả, chúng ta đều nên làm."
Có vài người lúc trả lời có chút hổ thẹn, người ta một nữ nhân bụng đã to có thể không do dự mà đến cứu người thì bọn họ sao có thể sợ vất vả?
Cứu người giống như dập lửa, Hách Tri Nhiễm không kịp giải thích nhiều, liền vội phân phó: "Các người rửa tay sạch sẽ rồi đến chỗ ta lấy thuốc."
Mọi người nghe xong lần lượt chạy về phía con sông gần đó để rửa sạch tay, sau đó nhanh chóng chạy về tìm Hách Tri Nhiễm.
Hách Tri Nhiễm đã bắt đầu chuẩn bị băng bó vết thương cho những người bị thương nặng nhất.
Nàng vừa thuần thục băng bó vết thương cho người đó, vừa chỉ vào loại thuốc mình mang theo dạy vài người cách băng bó vết thương.
Rất nhanh, mọi người bắt đầu thử làm theo phương pháp mà Hách Tri Nhiễm đã nói.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697732/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.