"Thất ca, Bát ca, ngươi nhìn xem, đường vân của miếng lệnh bài có chút kỳ quái, nhìn lại có chút giống lá của hoa Mạn đà la."
Nghe Mạnh Hoài Ninh nhắc tới, hai huynh đệ cũng phát hiện ra.
"Còn phải nói, đường vân này đích thực rất giống với lá hoa Mạn đà la." Thất ca nói.
Sau đó ba người nhìn nhau, tựa hồ đoán được cái gì.
"Mạn đà la là quốc hoa của Nam Tân Cương. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Nam Tân Cương?" Thất ca nhịn không được hỏi.
Đây cũng là suy đoán trong đầu của Mạnh Hoài Ninh và Bát ca.
"Ta nghĩ rất có thể là người của Nam Tân Cương đang giở trò." Giọng điệu của Mặc Sơ Hàn có chút khó chịu.
Mạnh Hoài Ninh cũng không có đoán bừa như vậy, hắn ta nhìn bọn người Man Di không bị trúng thuốc mê, rồi bước tới họ.
"Bổn quan hỏi các ngươi, tên tướng lĩnh lúc nói chuyện là có dùng giọng man di của các ngươi không?"
Mạnh Hoài Ninh mặc một bộ quan phục tới đây, từ xưa đến nay bá tánh đều sợ quan lại, bọn người man di này cũng không ngoại lệ, đặc biệt là từ khi bọn họ thủ đoạn cướp bóc đối với bá tánh Đại Thuận, trong lòng càng sợ mất mạng hơn.
Vì vậy, khi Mạnh Hoài Ninh hỏi, bọn họ đều giành trả lời, hy vọng mình có thể có cơ hội lập công chuộc tội.
"Đại nhân, ta biết."
"Đại nhân, giọng nói tên đó có khác với chúng ta, tuyệt đối không phải là người man di."
"Đại nhân, giọng nói của hắn lúc nói chuyện có chút giống giọng phía Nam,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697736/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.