Người Man Di ý thức được, người trước mặt này là đang chọn người trong số bọn họ. Tuy bọn họ không biết sau khi bị chọn trúng sẽ làm gì hay là có thể giữ lại mạng sống hay không.
Nhưng khi nhìn thấy một cái chậu lớn có hơn trăm cái bánh bao, người Man Di này cảm thấy bản thân liều mạng tới nơi này cướp bóc, không phải vì miếng cơm manh áo sao?
Trước mắt chính là cơ hội có được một bữa ăn no, cho dù có c.h.ế.t bọn họ cũng muốn được làm ma no. Vì vậy, sau khi hắn ta nói xong liền có người trả lời ngay.
“Ta biết chăn cừu, từ nhỏ ta đã chăn cừu cho nhà phú hộ.”
“Ta rất khỏe, cái gì cũng có thể làm.”
"Ta biết xây nhà."
"Ta biết làm mộc."
"Ta không có sở trường gì cả, nhưng bảo làm gì ta cũng làm."
Hồ Thông ở đó lẳng lặng nghe bọn họ xung phong nói ra sở trường của mình.
Qua lúc lâu, âm thanh dần bé lại, hắn ta mới khoanh tay trước mọi người.
"Được rồi, không náo loạn nữa, người nào biết xây nhà với biết làm mộc thì đứng lên."
Mặc dù những kẻ này bị trói trong tư thế nửa ngả lưng, tuy không thể di chuyển nhưng đứng lên thì không có vấn đề gì cả. Rất nhanh đã có khoảng sáu mươi người đứng lên.
Số lượng này, thật sự có vượt qua dự tính của Hồ Thông.
Ở trong ấn tượng của hắn ta, khu đất của người Man Di rất cằn cỗi, dân chúng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, người có tiền cũng không nhiều, xây nhà hay biết làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697757/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.