Hồ Thông đồng ý nói: “Đúng là như vậy.”
Hai người thương lượng xong, Hồ Thông liền đi tới Mặc gia tìm Hách Tri Nhiễm lấy thuốc.
Hách Tri Nhiễm nghe nói Hồ Thông dùng biện pháp như vậy để giữ lại đám người Man Di thì cũng biểu thị ý tán thành với bọn họ.
Bất luận là người của nước nào, đều có sự phân rõ thiện và ác, chỉ cần Hồ Thông có thể nhận ra vậy là được.
Hồ Thông lấy được thuốc, vội vã trở về dưới chân núi. Nơi đó các quan sai đang nhìn chằm chằm những người Man Di kia đang dọn dẹp bãi chiến trường.
Nơi này chính là địa bàn của Mặc gia, gia đình vợ tương lai của Mạnh Hoài Ninh, hắn ta phải nhân lúc hai anh vợ không ở đây mà phải biểu hiện thật tốt, đưa nơi này trở về trạng thái ban đầu.
Người Man Di đã hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu, người nào cũng nghe lời quan sai phân phó giao việc để làm.
Những người được Hồ Thông chọn thì vẫn đang đứng ở chỗ cũ, Hồ Thông phát cho mỗi người một viên thuốc, chính mắt nhìn thấy bọn họ nuốt vào sau đó thì đưa cho mỗi người mười lăm đồng tiền công.
Điều khiến cho những người này càng vui hơn nữa chính là một chậu bánh bao trắng nõn nóng hổi vừa rồi chính là bữa sáng của bọn họ.
Hách Tri Nhiễm biết chế tạo thuốc, Hồ Thông thật sự không biết công dụng của những viên thuốc do Hách Tri Nhiễm chế tạo, hắn thật sự cho rằng số thuốc đó là thuốc độc, vì vậy nên mới nhìn những người Man Di này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697763/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.