Không biết vì sao trong lòng Lục ca lại cảm thấy hoang mang, thậm chí đến việc hít thở bầu không khí xung quanh cũng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Mặc Cửu Diệp cũng cảm thấy như vậy, thông thường trong những khu rừng nguyên sinh thế này, bầu không khí phải rất tươi mát mới đúng.
Vậy nhưng hắn lại ngửi thấy một mùi hôi thối.
Hai huynh đệ nhìn nhau, ngầm hiểu ý cùng dùng khinh công nhảy lên một cái cây to lớn gần đó.
Nhìn xuống dưới, vẫn là rừng cây với lá cây xanh um tươi tốt không thể nhìn thấy mặt đất.
May thay, cái cây mà bọn họ đứng khá cao, vì vậy họ đã leo lên một chút lập tức có thể nhìn thấy xa hơn.
Lúc này, hai huynh đệ bọn họ cảm thấy trước mắt như sáng rực lên.
Phía bên ngoài cách nơi này hai dặm, không còn rừng cây nữa mà thay vào đó là một đồng cỏ bằng phẳng.
Ở giữa đồng cỏ có một cái hồ nhỏ, hai huynh đệ bọn họ có thị lực rất tốt, mơ hồ có thể nhìn thấy có một vài người đang nằm ở bên cạnh hồ nước.
Đúng vậy, chính là một vài người.
"Cửu đệ, hình như ở đó có người." Lục ca nói.
Bởi vì khoảng cách quá xa, những người đó trông như thế nào không thể thấy rõ được, hai người chỉ có thể thấy được hình dáng của họ mà thôi.
Một cảm giác bất an bỗng dấy lên trong lòng Mặc Cửu Diệp.
"Lục ca, chúng ta qua đó xem thử."
Mặc dù lo lắng, nhưng Mặc Cửu Diệp không hề đánh mất lý trí. Hắn tiến về phía trước, cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697805/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.