Mặc Cửu Diệp cũng chưa trả lời ngay, mà học Hách Tri Nhiễm đưa tay đặt ở động mạch cảnh của phụ thân.
Hắn nhẹ nhõm thở ra một hơi.
“Khá tốt, vẫn còn thở.”
Nghe thấy nói phụ thân còn thở, Lục ca vội vàng tới gần.
“Bây giờ chúng ta đưa phụ thân rời đi.”
Dứt lời, hắn cúi người định cõng người cha đang mất ý thức lên lưng.
Mặc Cửu Diệp lắc đầu một cái: "Tạm thời không nên, tình huống của phụ thân không mấy khả quan, một khi di chuyển rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Thấy Cửu đệ nói vậy, bàn tay đang đưa ra của Lục ca lập tức dừng lại.
"Vậy phải làm sao đây? Chúng ta cũng không biết trị bệnh, làm thế nào để cứu phụ thân bây giờ?" Lục ca lo lắng hỏi.
Đây cũng là vấn đề mà Đại ca và Nhị ca không yên lòng nhất. Giờ phút này Mặc Cửu Diệp cũng rất căng thẳng, nhưng hắn ở chung với nương tử đã lâu, ít nhiều cũng hiểu biết y thuật.
Hắn biết nếu không làm rõ vấn đề thì không thể tùy tiện đưa phụ thân di chuyển được, làm vậy có thể sẽ khiến ông tiến gần hơn đến cái chết. Hơn nữa, hắn cũng rõ một chuyện, chính là thời gian khống chế khác nhau của Khôi Lỗi cổ. Từ thông tin tra hỏi Tư Manh tiên sinh, Khôi Lỗi Cổ mà phụ thân trúng phải chính là cổ bổn mạng của ông.
Tư Manh tiên sinh bị mấy huynh đệ bọn họ bắt được đã hơn nửa tháng, mà thời gian khống chế Khôi Lỗi cổ thì không đồng nhất, ít nhất mười ngày hoặc nửa tháng cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697848/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.