Khi sự việc đến đây, trong lòng Mặc Cửu Diệp, Tư Manh tiên sinh đã không còn giá trị để giữ lại nữa.
Tư Manh tiên sinh thấy được suy nghĩ của mình đã bị nhìn thấu, miễn cưỡng chống đỡ thân thể tan nát tàn tạ, phát ra một tiếng cười lớn.
"Ha ha ha ha ha ha ha... Mặc Cửu Diệp, có phải Mặc Kình sắp không được rồi phải không?"
Tư Manh tiên sinh dừng một chút, thấy Mặc Cửu Diệp không trả lời trong lòng lại đắc ý.
Rất rõ ràng, ông ta nói trúng rồi, nhất định là Mặc Kinh sẽ không còn trụ được lâu.
"Ta nói với ngươi, ngoài ta ra trên thế giới này không còn ai có thể giải được tử cổ trong người ông ta, tuy rằng không thể kéo toàn bộ nam nhi Mặc gia các ngươi xuống địa ngục, ta c.h.ế.t có Mặc Kinh chôn cùng cũng đáng..."
Dứt lời, Tư Manh tiên sinh nhắm mắt lại, nằm nơi đó không nhúc nhích làm ra một bộ chuẩn bị chịu chết.
Tuy tính cách của Mặc Cửu Diệp trầm ổn thì thấy tình huống này cũng khó có thể không chế.
Một tên tù nhân hãm hại cả nhà bọn họ vậy mà có dáng vẻ như vậy vào lúc này.
"Ngươi muốn c.h.ế.t phải không?" Giọng nói của hắn lạnh lẽo khiến người ta có cảm giác lạnh toàn thân.
Tư Manh tiên sinh cũng không ngoại lệ, hắn ta bị huynh đệ Mặc gia bắt lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy giọng điệu Mặc Cửu Diệp lạnh băng như vậy.
Trong lòng hắn biết, ngày c.h.ế.t của mình tới rồi.
Cũng được, còn tốt hơn so với sống chịu tra tấn, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697877/chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.