Vì để đề phòng trên đường đi bọn họ lỡ may bỏ qua, Ngũ ca xung phong nhận việc quan sát xung quanh, một khi Tam ca bọn họ chạy tới, cả nhà hội họp cùng một chỗ rồi cùng nhau lên đường.
Nghỉ ngơi ở trong rừng cũng được coi là may mắn, Hách Tri Nhiễm lúc ra khỏi cửa cũng mang theo vài cái lều vải mà bọn họ đã dùng khi bị lưu đày, mọi người cũng không cần phải ngủ ở ngoài trời.
Đại ca phụ trách chăm sóc cha nên ngủ cùng cha ở trong xe ngựa.
Hách Tri Nhiễm ngủ cùng với Mặc Cửu Diệp ở trong chiếc xe ngựa mà hai bọn họ đã đi từ thôn Tây Lĩnh tới.
Nhị ca và Bát ca là hai người phải ngủ trong chiếc lều đó, hơn nữa sẽ thay phiên nhau gác đêm, đề phòng sẽ gặp chuyện nguy hiểm phát sinh.
Một đêm này rất yên bình, hơn nữa đúng như dự đoán, Tam ca và những người khác bắt đầu xuống núi ngay khi triệu chứng độc trên cơ thể cải thiện đôi chút, họ đuổi theo với tốc độ cao suốt chặng đường.
Mọi người cùng tụ họp lại một chỗ với nhau, ăn chút bữa sáng đơn giản tiếp tục hướng về phía thôn Tây Lĩnh rồi lên đường.
Cân nhắc đến sức khỏe của Hách Tri Nhiễm và Mặc Kình nên đánh xe ngựa rất vững vàng, cũng vì vậy mà tốc độ cũng chậm lại rất nhiều.
Ước chừng dùng khoảng năm ngày, đoàn người bọn họ mới tới được thôn Tây Lĩnh.
Hôm nay nhà mới của Mặc gia cuối cùng cũng đã hoàn thành, đồ dùng trong nhà cũng được sắp xếp bố trí tốt.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697988/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.