Nhưng Tử cổ này thì lại khác, nó giống như một con chuột nhỏ sợ hãi, ngọ nguậy nhìn quanh thăm dò cứ như thể bị mất đi phương hướng vậy.
Mặc dù hiện tượng này không thể giải thích được, nhưng nhìn bề ngoài thì không có vẻ gì là một điềm xấu cả.
“Phu quân, chuẩn bị cho ta một cái chai và một cái kẹp.”
Mặc Cửu Diệp lập tức hiểu ý nàng, đặt bông gòn và thuốc sát trùng sang một bên rồi nhanh chóng làm theo chỉ dẫn của nàng.
Sắc mặt Hách Tri Nhiễm có chút ngưng trọng, với tốc độ của tay nàng, khó có khả năng đưa Tử cổ ra khỏi vết thương thành công, nàng chỉ có thể đặt hy vọng vào Mặc Cửu Diệp, dù sao thì hắn cũng là người luyện võ, động tác nhất định là nhanh hơn nàng.
"Phu quân, tốc độ nhất định phải nhanh chóng, nếu không ta không đảm bảo được Tử Cổ sẽ đi về đâu."
Vị trí rất gần với tim, một khi Tử cổ chạy trốn về hướng đó, hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Cho dù trong lòng có lo lắng như vậy, Hách Tri Nhiễm cũng không dám lên tiếng, vào thời khắc mấu chốt này, nàng không muốn tạo gánh nặng tâm lý cho Mặc Cửu Diệp. Một khi Mặc Cửu Diệp quá khẩn trương và run tay, sẽ mất nhiều hơn là được.
Mặc Cửu Diệp mím đôi môi mỏng, nhìn chằm chằm Tử cổ, vẫn đang thăm dò đầu nó trong vài giây, sau đó hít một hơi thật sâu, như thể đã quyết tâm rất lớn.
Nhìn thấy hắn cầm chặt cây kẹp, Hách Tri Nhiễm thậm chí còn không nhìn kịp tới thao tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697998/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.