Mặc Kình nhìn thấy người trước mắt như chớp mắt ngây ngốc.
Mặc lão phu nhân thấy thế vội vàng giới thiệu nói: "Lão gia, đây là A Thụy và Mai phu nhân."
Bà cũng không nói thẳng thân phận thật sự của Nam Thụy và Đức phi, đây cũng là Nam Thụy đã từng dặn, về sau lại không phải Thụy Vương và Đức phi nương nương gì.
Đoán chừng Mặc Kình nhìn thấy hai người cũng quen mặt, chỉ cần bà thoáng nhắc tới, chắn chắn sẽ nhận ra.
Mặc Kình có chút xa lạ với xưng hô này, nhưng ông rất hiểu lão thê nhà mình, và có thể giới thiệu người như vậy cho mình, nhất định là người ông quen biết.
Vì thế, Mặc Kình nhìn chăm chú mẫu tử Nam Thụy, thật lâu sau, ông mới có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng cảm giác được một tia không thể tưởng tượng.
Nếu chỉ có một người nhìn quen mặt còn chưa tính, nhưng hai người đều là người quen mắt đứng chung một chỗ, vậy không thể không khiến Mặc Kình tin tưởng, người trước mắt chính là Thụy Vương điện hạ cùng Đức phi nương nương đương triều.
Chỉ là không biết, sao Mộc Tử Lý này lại xuất hiện ở nơi cằn cỗi Tây Bắc này?
Cũng khó trách Mặc Kình thầm nói, trên đường từ Tây Cảnh trở về, ở trong xe ngựa ông vẫn luôn là mê man, vì để ông nghỉ ngơi thật tốt, mấy nhi tử cũng không nói cho ông quá nhiều chuyện.
Trở lại thôn Tây Lĩnh, người một nhà thương lượng chuyện nuôi quân đội, sau đó lại chuẩn bị tiệc đoàn viên, bởi vậy, chuyện Nam Thụy và Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698003/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.