Bởi vì không nghe được tin tức cụ thể của Mặc gia, xe ngựa không có mục tiêu chính xác, chỉ có thể ngừng trên đường nhỏ ở thôn.
Xa phu vẫn gặp người là hỏi, chỉ tiếc, hắn ta hỏi một mình.
Rơi vào đường cùng, xa phu đành phải đến trước xe ngựa bẩm báo.
"Phu nhân, một đám người trong thôn này rất cổ quái, ta chỉ là hỏi đường mà thôi, bọn họ trốn tránh ta như nhìn đến mãnh thú hồng thủy gì đó."
Hách phu nhân bất đắc dĩ, đành phải xốc mành xe ngựa lên, được một bà tử nhìn qua tuổi xấp xỉ bà ấy đỡ xuống.
Bà ấy cũng không oán trách xa phu, vừa mới xuyên qua cửa sổ xe, bà ấy đã thấy tình huống cụ thể rõ ràng.
"Ta tự mình đi thử"
Với Hách phu nhân, Mặc Cửu Diệp cũng không phải đặc biệt quen thuộc.
Hắn tổng cộng gặp mặt ba lần, lần đầu tiên là trước khi thành thân với Hách Tri Nhiễm, hắn đi phủ Hách thượng thư đưa sính lễ, khi đó là hai người vợ chồng Hách thượng thư cùng tiếp đãi, ngại với quy củ, hắn vẫn luôn cúi đầu nói chuyện với nhạc phụ, cũng không nâng mắt nhìn nhạc mẫu.
Lần thứ hai là ngày nghênh thú Hách Tri Nhiễm vào cửa, hai vợ chồng Hách thượng thư đứng ở cửa đưa tiễn, Mặc Cửu Diệp chỉ là nhìn bà ấy một cái như vậy, sau đó hành lễ rời đi.
Lần thứ ba lại là ngày bọn họ bị lưu đày, phu thê Hách thượng thư đi tiễn đưa Hách Tri Nhiễm, hắn cũng là ghé vào trên xe ngựa lặng lẽ đánh giá.
Còn có mấy ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698027/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.