Mới đầu Hách phu nhân còn hơi kinh ngạc vì hành động của nữ nhi, lúc ở kinh thành, tuy nữ nhi không thích học tập những kỹ năng tiểu thư khuê các đó, nhưng phương diện đoan trang lại đều không thể kém so hơn tiểu thư đại gia khác.
Hiện tại động tác của Hách Tri Nhiễm, quả thực chính là cách biệt một trời với nguyên chủ khi ở kinh thành.
Hách phu nhân kinh ngạc chớp mắt một cái, rất nhanh tìm được cớ cho hành vi của nữ nhi.
Nhất định là nữ nhi ăn quá nhiều khổ ở trên đường, hiện tại lại sinh sống ở nông thôn, học những quy củ lễ nghi đó căn bản không dùng được.
Đặc biệt là trên đường lưu đày, có thể cơm đều ăn không đủ no, đoan trang cho ai xem?
Nghĩ vậy, Hách phu nhân đã chua xót, bởi vậy, bà ấy đều không nhắc nhở Hách Tri Nhiễm chú ý lễ nghi ý tứ chút nào, mà là theo ý nàng đặt anh đào ở làn váy nàng.
Chẳng những như vậy, lúc Hách phu nhân lại lộn trở lại tiếp tục hái anh đào lần nữa, lại cũng học bộ dáng Hách Tri Nhiễm, dùng làn váy làm giỏ, vẫn luôn hái có chút phân lượng sau đó mới trở về.
"Nhiễm Nhiễm, có phải con rất thích ăn cái này hay không, con xem nương hái được nhiều như vậy."
Lão nương bình dân như thế, Hách Tri Nhiễm cần phải cổ vũ.
"Cảm ơn nương, con thích ăn."
Hách phu nhân thấy nữ nhi nói như vậy, vô cùng vui vẻ, gần một năm, rốt cuộc bà ấy có thể làm cái gì đó cho nữ nhi, tuy chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698069/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.