Mặt khác Mặc Cửu Diệp không nói quá nhiều, chỉ cần lão phụ có thể nhìn thấy Mạnh Hoài Ninh, nói rõ ràng thân phận và tao ngộ của mình, lấy cơ trí của Mạnh Hoài Ninh, chắc chắn phái người tới Châu Phủ bắt người trước tiên.
Như vậy, hắn cũng không cần lo lắng sau khi mình rời đi những người này sẽ chạy trốn.
Hắn muốn biết càng nhiều tình huống hơn, có bát ca mang tử sĩ kia đi là đủ rồi.
Lão phụ cũng là cái ánh mắt, bà ấy có thể cảm giác được đối phương không tính giải thích nhiều, huống hồ bà ấy nhìn thấy những tay đ.ấ.m hung thần ác sát đó cũng là sợ hãi ở đáy lòng.
Ngàn ân vạn tạ với Mặc Cửu Diệp, lão phụ mới nhắm mắt theo đuôi dẫn theo tiểu tôn nữ cùng nhau rời đi.
Mặc Cửu Diệp vội vã đi hội hợp với bát ca, lại muốn đi xem xét tình huống bên trong Kinh Tiên Lâu thứ nhất kia, trước mắt những người này lại không thể không nhìn chằm chằm.
Ngay ở lúc hắn khó xử nghĩ không ra đối sách tốt, trong viện nhảy vào vài người.
Mặc Cửu Diệp cảnh giác quay đầu, nhìn thấy người tới, trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Lục ca, Lương Hạo, các ngươi tới vừa lúc, hai người ở lại đây nhìn bọn họ, chúng ta đi chỗ bát ca."
Lục ca và Lương Hạo bọn họ một hàng sáu người, ai cũng đều không hỏi nhiều, chủ động để lại hai người, còn lại toàn bộ đi theo Mặc Cửu Diệp nhanh chóng chạy tới Kinh Tiên Lâu thứ nhất kia.
Sở dĩ hắn không đi chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698169/chuong-981.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.