Ngũ tẩu không khuyên còn đỡ, lúc này khuyên, Mặc Hàm Nguyệt càng không khống chế được.
Nàng ấy nhào vào trong lòng mẫu thân khụt khịt.
"Nương, người yên tâm, ta nhất định sẽ giống người và tẩu tẩu, kinh doanh tốt nhà của chúng ta..."
Nhìn thấy hai mẹ con như vậy, tất cả các nữ quyến trong phòng đều đỏ hốc mắt.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của Mặc Sơ Hàn.
"Mau chuẩn bị tốt, tân lang sắp tới cửa."
Bát tẩu cách cửa gần nhất đẩy cửa phòng ra, loáng thoáng nghe được một tiếng cổ nhạc.
Từ tiếng lớn nhỏ này mọi người có thể phán đoán, đội ngũ đón dâu của Mạnh Hoài Ninh hẳn là vừa mới vào thôn.
"Phu quân, đội ngũ đón dâu này rõ ràng còn rất xa, chàng gấp cái gì?"
Bát tẩu nhịn không được hỏi phu quân nhà mình, Hàm Nguyệt vừa mới khóc còn không chưa chỉnh lại, lúc này nếu tân lang tới rồi thật đúng là khiến cho các nàng luống cuống tay chân.
Bát ca chạy đến mặt hơi đỏ, không lập tức trả lời tức phụ nói, bước qua ngạch cửa nhanh chóng đóng cửa phòng lại.
"Muội tử của ta, không thể để hắn ta dễ dàng đón đi như vậy."
Lời này vừa ra, các nữ quyến trong phòng vừa mới còn lau nước mắt đều nhịn không được bật cười ra tiếng.
Mặc lão phu nhân thấy bộ dáng nghiêm túc bảo vệ muội kia của nhi tử, oán trách nói: "Lại khó xử như thế nào, còn có thể không cho muội tử con xuất giá sao?"
"Nương... Hàm Nguyệt là muốn xuất giá, nhưng lại không thể để tiểu tử kia cảm thấy quá dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698197/chuong-1006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.