Còn những thứ khác, người Mặc gia không cho hắn ta tham dự, trước mắt hắn ta cũng chỉ có thể làm ít việc trong khả năng.
Mặc Cửu Diệp vỗ nhẹ bả vai của hắn ta: "Mặc gia không có ý nghĩ nghịch hoàng đế, mặc dù trước kia cả nhà bọn ta hàm oan bị lưu đày tới Tây Bắc, cũng chưa từng nảy sinh ý nghĩ gì khác.
Hiện nay cả nhà bọn ta trải qua gian nan mới lại có được đoàn viên, về sau chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn.
Nhưng có một số người không muốn Mặc gia ta sống tốt, vì người nhà ta, có lẽ có vài chuyện là bất đắc dĩ."
"Cửu ca, ta đều hiểu những lời ngài nói, mọi việc đều không có đạo lý không hề thay đổi, trước mắt chúng ta cũng có thể đi một bước xem một bước."
"Ừm, bọn ta cũng nghĩ như vậy, mặc cho những thượng vị giả trong triều tranh đấu như thế nào, chỉ cần không liên lụy tới Mặc gia, ta sẽ lựa chọn làm như không thấy."
Hai người đang nói chuyện, Nam Thụy bước nhanh từ phía thôn làng sang đây.
"Cửu công tử, ta tìm ngươi đã lâu, hóa ra ngươi ở nơi này."
Mạnh Hoài Ninh thấy Nam Thụy tới, chào hỏi một tiếng xong lập tức rời đi, để lại không gian cho hai người.
"A Thụy tìm ta có việc?" Mặc Cửu Diệp rất tự nhiên giãn mày ra, biến thành một dáng vẻ ung dung thản nhiên, dường như mấy ngày nay chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nam Thụy bước tới phía trước hắn, lấy một tờ giấy từ trong n.g.ự.c ra đưa cho hắn.
"Đây là tin tức kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698209/chuong-1014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.