Đúng là quái lạ, bà ấy đỡ đẻ ở nhà người khác, nghe nói sinh một tiểu tử mập mạp, cả nhà trên dưới tranh nhau đi xem hài tử.
Mặc gia thì trái lại, nhiều người như vậy, đều quan tâm sản phụ, cũng không ai nói muốn đi xem hài nhi.
Lúc này Mặc Cửu Diệp cũng đã kịp phản ứng lại, trong lòng hắn còn đang bế nhi tử của mình.
Chỉ là, nhi tử nhỏ quá, thân thể hắn cứng đờ ở đó cũng không dám nhúc nhích, sợ rằng sức lực của mình quá lớn làm nhi tử hỏng mất.
"Nương, nhạc mẫu, hai người ai tiếp lấy hài tử đi."
Hắn muốn xem thử hài tử, nhưng lại không dám nhúc nhích.
Mặc lão phu nhân nhìn thấy dáng vẻ của nhi tử nhà mình, nhớ tới năm xưa khi bà sinh Mặc Quân Duệ.
Khi đó Mặc Kình cũng vậy, vì là hài tử đầu tiên của bọn họ, căn bản không có kinh nghiệm bế con, lúc bà đỡ đẻ giao hài tử cho ông, cũng y chang Mặc Cửu Diệp, cứ như một người gỗ đứng ở đó không dám nhúc nhích.
Bà giành trước Hách phu nhân một bước, tiến lên đón lấy hài tử từ trong lòng Mặc Cửu Diệp.
Hách phu nhân thì bước lên nhẹ nhàng vén một góc chăn lên.
Sau đó, khóe môi của hai người đều không tự giác giương lên một độ cong thật lớn.
"Thông gia, tiểu ngoại tôn của ta thật sự rất trắng."
Mặc lão phu nhân vui sướng hùa theo: "Đúng vậy, những hài tử khác sinh ra đều đỏ rực, hài nhi này lại trắng trẻo sạch sẽ."
"Nhìn mặt mày này, có tám phần giống Cửu Diệp."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698239/chuong-1044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.