Nhưng nó có thể cảm nhận được, hai bình sữa này là cho tiểu oa nhi.
Nếu đổi lại là trước kia, ngửi thấy mùi này, nó sớm đã xông lên ôm lấy đùi của Mặc Cửu Diệp.
Hôm nay Cơm Nắm lại nhịn lại, chẳng qua là ánh mắt trông mong của nó vẫn đã làm Hách Tri Nhiễm và Mặc Cửu Diệp xúc động.
Mặc Cửu Diệp đưa tay sờ đầu nó.
"Chậu sữa của Cơm Nắm phải chờ một lát."
Bữa cơm đầu tiên của hai hài nhi, người làm cha như hắn phải đích thân đi đút, huống hồ, bây giờ thân thể tức phụ còn rất yếu ớt, không thích hợp làm những thứ này.
Cơm Nắm biết hết, ừm ừm hai tiếng, ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn.
Hách Tri Nhiễm dự tính nhận lấy một bình sữa từ tay Mặc Cửu Diệp, nhưng lại bị hắn từ chối.
Hắn một tay cầm một bình sữa, phân biệt đưa núm v.ú đến mép miệng của hai tiểu oa nhi.
Hai hài nhi thật sự đã đói bụng, một ngụm ngậm núm v.ú lại bắt đầu ăn.
Cơm Nắm thấy thế, cố sức bò lên giường nhỏ của Trụ Nhi, đứng ở bên cạnh đưa tay lấy bình sữa trong tay Mặc Cửu Diệp.
Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm đưa mắt nhìn nhau, đều đoán được ý của Cơm Nắm.
Hắn thử buông tay ra, giao bình sữa cho Cơm Nắm.
Bàn chân mềm mại của Cơm Nắm nắm chặt bình sữa, hơn nữa vị trí không hề thay đổi.
Cảnh tượng này khiến Hách Tri Nhiễm và Mặc Cửu Diệp đều bật cười.
Hách Tri Nhiễm cưng chiều xoa đầu của Cơm Nắm. "Đoàn tử chỉ là không biết nói chuyện, chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698253/chuong-1058.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.