Chỉ chốc lát, Lan Nhi đã bước ra, còn có Hách Tri Nhiễm đi theo phía sau nàng ấy.
Tuy Hách Tri Nhiễm đang ở cữ, nhưng người nhà chăm sóc rất tốt, cảm thấy thân thể đã gần như hồi phục xong, nếu không phải Hách phu nhân trông chừng nàng cả ngày, nàng sớm đã muốn đi ra ngoài sân hít thở không khí.
Nàng đi tới cửa phòng, nhìn thấy Lục ca đang ôm Lục tẩu hôn mê trong lòng, nàng vội vàng nghiêng người.
"Lục ca, mau đưa Lục tẩu lên giường."
Con người đều đã hôn mê bất tỉnh, Lục ca cũng không lo được có phải phòng ở cữ của đệ muội hay không, nhanh chóng bế người lên giường của Hách Tri Nhiễm.
Lúc này hai nhóc đang ngủ say ở phía trong giường, mặc dù có người gây ra tiếng động không nhỏ, cũng không có bị đánh thức.
Sự chú ý của mọi người đều ở trên người Lục tẩu, có người muốn xem hai tiểu oa nhi, cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế.
Hách Tri Nhiễm bắt mạch cho Lục tẩu, không bao lâu sau, nàng nở nụ cười đứng lên.
"Lục tẩu không sao."
"Không sao ư?”
Đều hôn mê rồi, làm sao có thể không sao chứ?
Vẻ mặt của Lục ca toàn là không thể tưởng tượng nổi.
Những người khác cũng không hiểu, nhìn chằm chằm Hách Tri Nhiễm.
Hách Tri Nhiễm không hề hoang mang ngồi cạnh giường.
"Lục tẩu là có thai rồi, có vẻ khoảng chừng một tháng.
Sở dĩ tẩu ấy hôn mê, là vì phản ứng trong thời kỳ đầu mang thai của mỗi người khác nhau, với lại thân thể của Lục tẩu vốn có phần suy yếu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698257/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.