Tuy Mạnh Hoài Ninh rất ít tham dự chuyện của Mặc gia, nhưng thông qua thư từ qua lại với Phí Nam Vũ ít nhiều cũng hiểu rõ một số tình cảnh của Mặc gia.
Thậm chí hắn ta cũng từng có ý nghĩ muốn nhắc nhở Mặc gia nuôi tư binh tự bảo vệ mình.
Sau đó nhìn thấy đám người Cửu ca nhiều lần chạy lên núi, hơn nữa cứ tỏ dáng vẻ thần bí, bèn đoán có lẽ bọn họ cũng đã nhận ra được điểm này, bắt đầu có hành động.
Nếu như vậy, chi bằng hắn ta tiếp tục giả bộ lơ mơ, để người Mặc gia yên lòng đi làm chuyện bọn họ muốn làm.
Vừa rồi hai bên đối thoại, e rằng Mạnh Hoài Ninh muốn giả bộ hồ đồ cũng không được.
"Các ngươi yên lòng, ta biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói."
Lời này là nói cho những bộ hạ cũ kia nghe, về phần Bát ca, hai người bên nhau lâu ngày, sớm đã có sự ăn ý.
Huống hồ, vừa rồi nếu Bát ca muốn giấu hắn ta, cũng sẽ không giáp mặt cùng nói chuyện với những người đó.
Lý Lương thấy Bát gia không có mở miệng, xem như đã ngầm thừa nhận lời của Mạnh Hoài Ninh, mới mở miệng nói: "Bát gia, chúng ta là nhóm cuối cùng, những người khác đều đã lên núi."
Trong lúc nói chuyện, Nhị ca vừa tiễn người từ trên núi xuống dẫn theo đám người Lương Hạo cũng đã gấp rút chạy tới nơi.
Một đám người chào hỏi xong, Nhị ca tiếp tục đưa người lên núi, Bát ca và Mạnh Hoài Ninh thì trực tiếp đi sang viện của nhị lão.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698260/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.