Tuy Hách Tử Minh được gọi là thánh thủ phụ khoa, cũng là đại phu, không thể nào chỉ biết xem bệnh của phụ nhân.
Mặc Cửu Diệp khẽ giọng nói: "Ai đi mời cửu ca của ta sang đây."
"Ta đi." Mạnh Hoài Ninh chủ động đứng ra.
Hôm nay hắn ta đã tỏ rõ lập trường ở trước mặt nhạc phụ, đối với chuyện Mặc gia tự nhiên là dốc hết sức.
Chẳng mấy chốc, Mạnh Hoài Ninh đã dẫn Hách Tử Minh tới đây.
Hách Tử Minh bắt mạch cho Chu Lão Bát rồi nói: "Thân thể hắn hẳn là nhiều ngày không ăn, hơn nữa còn có nội thương."
Nói đến nội thương, không ai hiểu rõ hơn huynh đệ Mặc gia.
Bọn họ đều là người tập võ, cũng thường xuyên bị nội thương trên chiến trường.
Mặc Cửu Diệp tiến lên kéo áo của Chu Lão Bát ra, phía trước thân thể ngoài gầy ra, cũng không có bất cứ không ổn nào.
Hắn lại cẩn thận lật người sang đó, đập vào mắt chính là vô số vết roi.
Vết roi cũng đã kết vảy, nhưng từ độ sâu cạn của kết vảy có thể thấy, sức lực của người động tay không phải mạnh một cách tầm thường.
Đây là tiết tấu muốn đánh người vào chỗ chết.
Không hề nghi ngờ, nội thương mà Hách Tử Minh nói chính là đến từ những vết roi này.
Mặc Cửu Diệp nhìn sang Hách Tử Minh: "Đại ca, còn phải làm phiền huynh chữa trị giúp hắn ta."
"Ta thi châm cho hắn ta trước, để người tỉnh táo lại, ăn một ít gì đó hẳn là sẽ khá hơn, nội thương không phải bệnh nhẹ, cần từ từ điều dưỡng mới được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698264/chuong-1069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.