Đại ca cũng tiến lên vỗ nhẹ bả vai của Mặc Sơ Hàn.
"Bát đệ, Cửu đệ nói đúng, chúng ta phải giải quyết nguy cơ trước mắt đã.
Hơn nữa, hoàng hậu và Tiết gia có thể nuôi nhiều tử sĩ như thế kia, phòng hộ của bọn họ cũng nhất định làm rất nghiêm cẩn, cho dù là đi kinh thành, chắc chắn phải có kế hoạch chu đáo, bảo đảm ra tay ắt thành công mới được."
Mặc Sơ Hàn cũng biết đại ca và Cửu đệ nói có lý, nhưng hắn ta chính là không kiềm chế được lửa giận trong lòng.
"Phải đợi tới chừng nào, bây giờ ta chỉ muốn lập tức lấy mạng chó của những người đó."
Tuy Hách Tử Minh không phải người Mặc gia, nhưng đây là nhà của muội muội, hắn ta cũng hiểu rõ tình thế trong triều, cảm thấy đồng tình sâu sắc với cảnh ngộ của Mặc gia.
Nhưng suy cho cùng huynh đệ Mặc gia thảo luận sự việc này ở trước mặt một người ngoài như hắn ta cũng không thích hợp.
Hắn ta ho nhẹ vài tiếng nói: "Thân thể của vị huynh đệ đến từ kinh thành còn rất yếu ớt, ta đi ra ngoài dặn dò người chuẩn bị chút đồ ăn thích hợp cho hắn ta."
Lúc này Mặc Sơ Hàn mới nhận ra, mình đã thất lễ trước mặt người ngoài.
Hắn ta gượng gạo nhìn bóng lưng rời đi của Hách Tử Minh, thở dài thật sâu.
"Tóm lại, đợi giải quyết xong nguy cơ trước mắt, ta là nhất định sẽ đi kinh thành."
Hắn ta vừa dứt lời, Mặc Cửu Diệp tức khắc đi nhanh ra ngoài cửa.
Bởi hắn nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Bạch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698266/chuong-1071.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.