"Cửu ca, ta thay bách tính Doãn thành đa tạ đại nghĩa của người và Cửu tẩu."
Lúc trước hắn ta còn muốn xin hạt giống ớt với Cửu ca và Cửu tẩu, dùng thứ này để giúp dân chúng Doãn thành đạt được thu nhập cao.
Trước mắt trông thấy cảnh khoai lang được mùa này, đối với dân chúng sống qua ngày, thực tế hơn ớt nhiều.
Ớt bán đi là bạc, không bán được vài ngày là biến thành một đống bùn nhão.
Khoai lang chẳng những ngon miệng, quan trọng nhất là có thể no bụng, nếu trong nhà bách tính đều có thể lưu trữ một ít khoai lang qua mùa đông, làm sao cũng không đến nỗi bị c.h.ế.t đói.
Tuy Mặc Cửu Diệp không làm quan ở triều đình, nhưng cũng không muốn nhìn thấy dân chúng không thể ăn no bụng, ngược lại hắn không cảm thấy có gì về việc này.
Huống hồ tức phụ cũng có nói, không gian là vật do ông trời ban ơn, nàng cũng muốn thuận theo ý trời, dốc hết sức đi trợ giúp người có cần thiết, chỉ có như vậy, mới không phụ lòng phần ban ơn của ông trời.
"Được rồi, chúng ta đều là người một nhà, giúp người là nên mà, hiện nay Doãn thành dưới sự cai trị của người đã có cải thiện rất lớn, tương lai bách tính đều có thể ăn no bụng, cũng là chuyện chúng ta vui mừng nhìn thấy."
"Được, ta không khách sáo với Cửu ca nữa, hiện giờ khoai lang đào được bao nhiêu?
Ta sẽ sắp xếp người qua lại vận chuyển vào kho lương."
Mạnh Hoài Ninh cũng không biết tại sao mình nóng vội như thế, cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698288/chuong-1085.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.