Mặc cho là món gì, đầu là món ngon cao cấp nhất đối với Đường Minh Duệ.
Sau khi ăn xong, Mặc Cửu Diệp và Đường Minh Duệ đi riêng vào một gian phòng bàn chuyện buôn bán khoai lang.
Vì hợp tác với Đường Minh Duệ là phương thức phân chia, hai bên đều không cần so đo giá thành của khoai lang, Mặc Cửu Diệp cũng không giấu giếm giá cả hắn bán khoai lang cho quan phủ làm hạt giống.
Đặc biệt là tình hình khoai lang bên Đường Minh Duệ chỉ có thể được kinh doanh độc quyền một năm.
Vì bắt đầu từ năm sau, bách tính Doãn thành sẽ trồng khoai lang trên diện tích lớn, đợi sau khi khoai lang chín, sẽ không còn là đồ ăn hiếm lạ gì tại Doãn thành nữa.
Đến lúc đó, nếu Đường Minh Duệ vẫn muốn lợi dụng khoai lang để kiếm nhiều tiền, hầu như không có khả năng này.
Đường Minh Duệ cũng hiểu rõ đạo lý này, hắn ta không tham lam, dù sao đồ tốt của Mặc gia còn nhiều lắm, chỉ năm vạn cân khoai lang này, hắn ta hoàn toàn có thể kiếm đầy ắp.
Huống hồ, Cửu ca và Cửu tẩu từng nhắc tới, sang năm thì những cây ăn quả trên núi của Mặc gia có thể có thu hoạch lượng lớn.
Hắn ta cũng từng thử rất nhiều loại trái cây của Mặc gia, mặc cho là loại nào, đều có thể sánh bắng món ngon thế gian.
Với lại Cửu ca và Cửu tẩu từng nhắc tới chuyện buôn bán trang sức, còn có thể gia công thành một thứ tên là sữa bột, nghe nói sữa bột kia vô cùng tiện bảo tồn, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/698298/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.